Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
Để kiểm
soát cộng đồng Người Việt Hải ngoại đảng Cộng sản đã cho ban hành Nghị
Quyết 36. Sau đó lại cho chào đời một tổ chức ngoại vi là Hiệp Hội Doanh
Nhân Việt Nam tại nước ngoài. Nghị Quyết 36 nêu rõ 4 điều mà đảng Cộng
sản đang muốn tận dụng từ Người Việt Hải ngoại: tiền, trí tuệ, chính
trị, và ngoại giao (với các chính quyền không cộng sản). Bài viết này
xin được vắn tắt phân tích 4 điều nói trên và vai trò của Hiệp Hội Doanh
Nhân Việt Nam để hiểu rõ mục tiêu chiến lược của cộng sản giúp đẩy mạnh
tiến trình dân chủ tại Việt Nam.
TIỀN VÀO
Theo Phạm Thiếu Hoa, Tổng Thư ký Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam, hằng năm
Người Việt Hải ngoại đã gởi về Việt Nam từ 8 đến 10 tỷ Mỹ kim và 60 đến
70 phần trăm nguồn tiền này đã được gởi về từ Hoa Kỳ. Nếu thêm vào nguồn
tiền chợ đen và số tiền người Việt thăm gia đình mang về thì con số chắc
chắn phải trên 10 tỷ Mỹ kim. Số tiền khi về đến Việt Nam tạo ra công ăn
việc làm cho hằng triệu người. Những người có việc làm dùng lợi tức kiếm
được mua sắm lại tạo thêm công ăn việc làm. Cứ thế vòng lưu chuyển của
đồng tiền tiếp tục đóng góp vào nền kinh tế quốc dân. Kết quả đóng góp
từ cộng đồng hải ngoại vào Tổng thu nhập quốc dân có thể lên đến vài
chục phần trăm. Một tỷ lệ đóng góp lớn hơn bất cứ lãnh vực kinh tế nào
tại Việt Nam. Lớn hơn cả đóng góp từ những khoản đầu tư, viện trợ và vay
mượn từ người nước ngoài. Những khoản tiền này lại không phải là những
khoản nợ quốc tế về sau phải trả.
Nói cách khác Người Việt Hải ngoại đã đóng góp phần không ít cho nền
kinh tế Việt Nam. Trước đây có lập luận cho rằng đổi mới kinh tế sẽ dẫn
đến đổi mới chính trị. Thực tế chứng minh ngược lại: kinh tế khá hơn
giúp đảng Cộng sản ngụy biện về tài lãnh đạo sáng suốt của “Đảng” để
tiếp tục nắm giữ độc quyền cai trị, ban phát quyền hành và ra sức đàn áp
mọi tiếng nói đối lập đòi tự do, dân chủ, và độc lập dân tộc.
Cũng chính vì sự đóng góp to lớn này đảng Cộng sản mới đề ra Nghị Quyết
36 và cho thành lập Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam để tiếp tục ra sức bòn
rút ngoại tệ từ Người Việt Hải ngoại.
Về đầu tư trực tiếp, Phạm Thiếu Hoa đã xác nhận trong khi Người Việt Hải
ngoại hằng năm chuyển hằng chục tỷ Mỹ kim về Việt Nam thì con số đầu tư
trực tiếp từ giới thương gia chỉ khoảng hơn 200 triệu. Vai trò của giới
doanh nhân trong việc phát triển kinh tế hết sức quan trọng. Họ vừa
chuyển tiền về đầu tư, vừa mang về nước kiến thức kinh doanh, vừa giúp
kết nối các doanh nghiệp ngoại quốc và luôn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi
ro để thành đạt trên thương trường.
Giới doanh nhân hải ngoại không về nước đầu tư vì họ hiểu quá rõ thực
trạng tại Việt Nam: môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, độc quyền
kinh tế, độc quyền chính trị, tham nhũng có hệ thống, chính sách bất
nhất, luật pháp thiếu nghiêm minh.... Giới doanh nhân cũng là người Việt
tỵ nạn cộng sản, cũng yêu chuộng tự do, dân chủ, và độc lập dân tộc như
đại đa số đồng bào hải ngoại. Không ít thương gia hải ngoại cũng ước
mong một Việt Nam Tự Do để có cơ hội đầu tư tại quê cha đất tổ.
Sự thực không phải tất cả ngoại tệ do Người Việt Hải ngoại gởi về đều
đóng góp vào sự phát triển Việt Nam như đã nói ở bên trên. Một phần
ngoại tệ được đảng Cộng sản giữ lại để trang trải các họat động công
khai hay lén lúp của cộng sản tại hải ngoại.
Hai Quyết Định thành lập
Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam chỉ thấy Hiệp Hội này được kiểm soát, theo
dõi, và điều hành từ các cơ quan tình báo cộng sản Tổng Cục II (Bộ Quốc
Phòng) và Tổng Cục V, C13 (Bộ Công An).
Lần này người viết xin phổ biến
Quyết Định thứ 3: Quyết Định Phê duyệt Điều lệ của Hiệp Hội Doanh Nhân
Việt Nam tại nước ngoài do Thứ trưởng Bộ Nội Vụ cộng sản Nguyễn Tiến
Dĩnh phê chuẩn. Quyết Định này cũng được chuyển đến hai cơ quan tình báo
nói trên để kiểm tra theo dõi Hiệp Hội này.
(Xin xem Quyết Định đính
kèm)
Riêng về bản Điều lệ, trong Điều 14 về Ban chấp hành Hiệp hội
khoản số 2 ghi rõ “Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở
nước ngoài,... cử người tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội với quyền hạn và
trách nhiệm như các ủy viên khác của Ban chấp hành.” Cũng cần biết đa số
nhân viên ngoại giao Việt Nam đều đã làm cho Bộ Nội Vụ hay Bộ Công An
trước khi gia nhập Bộ ngoại giao và được gởi ra phục vụ tại hải ngoại.
Cũng dưới chế độ cộng sản tất cả cán bộ, nhân viên, và đảng viên ngoài
trách nhiệm chuyên môn như ngoại giao còn có bổn phận phải thâu nhặt và
báo cáo mọi thông tin đến cấp trên. Nói một cách khác họ đều phải làm
công tác gián điệp và họ được đặt trong Ban Chấp Hành Hiệp Hội không
ngoài mục đích nêu trên.
Phạm Thiếu Hoa cũng ngầm xác nhận vì cần tiền nên đảng Cộng sản mới khai
sinh Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam ở nước ngoài. Sự khai sinh và công
khai họat động của tổ chức ngoại vi này vừa thách thức vừa đe dọa cho an
sinh của Người Việt Hải ngoại.
TIỀN RA
Tiền vào Việt Nam thì cũng phải có tiền rời khỏi Việt Nam. Khoản tiền
rời Việt Nam chưa có thống kê khả tín nhưng chủ yếu phát xuất từ các tập
đoàn kinh tế do các đảng viên cao cấp đảng Cộng sản nắm giữ. Các khoản
tiền này khi đã được hợp thức hóa thường được đầu tư vào các khu vực
đông người Việt sinh sống, nhằm cả hai mục đích kinh tế và chính trị.
Các tập đoàn kinh tế cộng sản với nguồn vốn hết sức dồi dào nên xảy ra
cảnh “cá lớn nuốt cá bé”. Cá bé là những thương gia tỵ nạn, những người
buôn bán nhỏ lấy công sức gia đình làm chính. Nếu cá bé lại là những
thương gia Việt Nam không chấp nhận cộng sản thì họ sẽ bị chính tập đoàn
cộng sản tiêu diệt trước tiên. Khi đã tiêu diệt được các thương gia Việt
Nam, đảng cộng sản sẽ nắm độc quyền kinh doanh và thao túng, cả kinh tế
lẫn chính trị, tại các khu vực đông người Việt sinh sống.
Theo tin từ VietPress USA, ngày 01/10/2010 vừa qua Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch
Và Đầu Tư của CSVN, Võ Hồng Phúc dẫn đầu một phái đoàn đến San Francisco
Hoa Kỳ để vận động đầu tư. Phái Đoàn Võ Hồng Phúc họp với một số người
trong tổ chức Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ để nghe phúc trình của tổ chức
này và hoạch định kế hoạch sắp tới. Theo bản tin: “Hội này có trụ sở
chính khai báo tại San Francisco, nhưng nay quyết định sẽ mở văn phòng
lớn tại San Jose và Orange County là những nơi có đông người Việt chống
Cộng sinh sống tập trung”. Cũng theo bản tin: “... sau chuyến đi này của
Võ Hồng Phúc, nhóm Việt Kiều tổ chức Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ sẽ
thông đồng với Bộ KH&ĐT của CSVN để đặt điều kiện những cá nhân hay công
ty nào do Việt Kiều làm chủ mà muốn vào làm ăn kinh doanh với Việt Nam
thì buộc phải gia nhập làm hội viên của Hiệp Hội Doanh Nhân Việt-Mỹ thì
mới được Hà Nội cấp giấy phép cho vào Việt Nam một cách dễ dàng.”
Để bảo vệ môi trường sinh họat tự do, bảo vệ quyền lợi cũng như an sinh,
chúng ta không có một chọn lựa khác hơn là phải tích cực và triệt để
chống lại mọi sự xâm nhập của cộng sản vào cộng đồng Người Việt Hải
ngoại. Để chống lại không có gì hay hơn là chịu hy sinh giảm bớt về thăm
gia đình, giảm bớt gởi tiền về gia đình, giảm bớt việc làm ăn đầu tư với
Việt Nam.... Đương nhiên sự hy sinh của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến đời
sống của gia đình chúng ta và của một số đồng bào trong nước. Nhưng
ngược lại nhờ sự hy sinh của chúng ta đảng Cộng sản mới thấy rõ hơn sức
mạnh của Người Việt Hải ngoại, đặt biệt người Việt tại Hoa Kỳ. Sức mạnh
của ngân kim là một vũ khí quan trọng mà Người Việt Hải ngoại có được
nhưng chưa sử dụng đúng hiệu năng của nó.
TRÍ TUỆ
Sau tiền là trí tuệ của trên nửa triệu các chuyên viên kỹ thuật, nghiên
cứu, giảng dạy... được đào tạo và làm việc tại những quốc gia tân tiến
nhất thế giới, như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc..., trong mọi ngành nghề từ
kinh tế, xã hội, thương mãi đến nguyên tử không gian. Một lực lượng
chuyên gia đủ kỹ năng đưa Việt Nam từ một quốc gia chậm phát triển vươn
lên hội nhập vào các quốc gia đang phát triển.
Cho đến nay chỉ một con số thật nhỏ lực lượng chuyên gia hải ngoại cộng
tác với đảng Cộng sản. Trong số này có Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, một
thành viên trong Ban Chấp Hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Điều đáng nói là chính luật sư Liêm sau lần về Việt Nam tham dự “Hội
Nghị Người Việt toàn Thế Giới” đã phải tiết lộ niềm tin mà đảng Cộng sản
đã dành cho ông và những người tham dự Hội Nghị. Ông Liêm cho biết công
an đón ông tại phi trường, công an đưa vào khách sạn, công an bảo vệ,
công an đưa đến Hội Nghị, đầy công an bên trong Hội Nghị và (có thể) ông
đã được công an đưa ra phi trường ngay sau khi Hội Nghị bế mạc. Chắc ông
Liêm cũng rõ nhưng không dám nói ra cái Hiệp Hội do ông đại diện cũng
đầy công an và gián điệp được cài vào.
Vừa rồi việc giáo sư Phạm Minh Hoàng, đảng viên đảng Việt Tân, bị bắt
tạo thêm sự ngờ vực giữa đảng Cộng sản và tầng lớp chuyên gia hải ngoại.
Đảng Cộng sản thừa biết đại đa số chuyên gia hải ngoại là những người
trốn cộng sản tìm tự do. Họ lại được đào tạo và sinh họat trong môi
trường tự do thì không dễ gì nghe theo Cộng sản. Ngược lại tầng lớp
chuyên gia hải ngoại lại là thành phần năng nổ nhất trên mặt trận đấu
tranh chống cộng bảo vệ cộng đồng hải ngoại và đẩy mạnh tiến trình dân
chủ hóa Việt Nam. Sinh họat thông tin toàn cầu là thí dụ rõ nét nhất.
Hằng chục ngàn chuyên gia hải ngoại ngày đêm giữ mạng, giữ blog, viết
bài, phân tích... nhận và chuyển thông tin về Quốc Nội. Việc họ làm buộc
đảng Cộng sản phải điên tiết và dùng các thủ đoạn hèn hạ nhất đánh phá.
Sự đánh phá lại chứng tỏ hiệu năng của mặt trận thông tin và lại hấp dẫn
những nhân tố mới tham gia vào mặt trận truyền thông tạo cho lực lượng
này càng ngày càng đông hơn.
Với đồng bào quốc nội, hệ thống tuyên truyền cộng sản luôn dựng lên
những “trí thức yêu nước”. Như báo chí trong nước vẫn thông tin về “luật
sư” chủ tịch Hội Doanh Nhân Việt Nam, Australia Trần Bá Phúc và “Chuyên
gia kinh tế” phó chủ tịch Phan Văn Danh. Sự thực Trần Bá Phúc chưa bao
giờ học Đại Học để làm luật sư, còn Phan Văn Danh thì có văn phòng kế
toán tại Footscray Victoria.
CHÍNH TRỊ
Trải qua 35 năm cộng đồng Người Việt Hải ngoại vẫn là một cộng đồng
không chấp nhận cộng sản. Các cộng đồng có đa số đi từ miền Bắc thì bất
cộng tác hay không chống đối ra mặt. Còn các cộng đồng đa số đi từ miền
Nam thì chống đối ra mặt. Sự tích cực và triệt để chống cộng không phải
chỉ từ những người lãnh đạo cộng đồng, mà từ các Hội đoàn và đại đa số
đồng hương.
Khi không quyến dụ được những người thuộc thế hệ đầu, Nghị Quyết 36 của
đảng Cộng sản lại đề ra việc dụ dỗ các thế hệ nối tiếp. Trên thực tế tại
nhiều nơi tinh thần triệt để chống cộng đã chuyển tiếp sang những thế hệ
nối tiếp. Như tại Victoria, Úc châu ông Nguyễn Văn Bon chủ tịch Cộng
Đồng Người Việt Tự Do, cô Nguyễn Lê Thanh Trúc và hầu hết các thành viên
Ban Chấp Hành (4 trên 6) là những người trẻ sinh sau ngày 30/4/1975.
Cộng Đồng Liên Bang Úc châu thì toàn Ban Chấp Hành đều dưới 50 tuổi, có
người chỉ vừa trên 20.
Bài học tại Úc cho thấy người trẻ hải ngoại đã trưởng thành và có đủ tài
sức để tranh đấu cho quyền lợi cộng đồng. Những nơi mà quyền lãnh đạo đã
được chuyển giao cho thế hệ nối tiếp là những nơi cộng đồng tràn đầy
sinh lực để có thể tự vệ và phục vụ cao trào đấu tranh cho độc lập, tự
do, và dân chủ tại Việt Nam. Cộng đồng hải ngoại sẽ tiếp tục tồn tại và
vì vậy nhu cầu trẻ trung hóa sinh họat cộng đồng cần được xem như chiến
lược trường kỳ.
NGOẠI GIAO
Ước ao của những người cầm quyền cộng sản là được đồng hương đón tiếp
như những người lãnh đạo đất nước và tiếp tay trong quan hệ ngoại giao
với nước sở tại. Tại các quốc gia như Úc, Hoa Kỳ, Âu châu, các phái đoàn
cộng sản thường được đón tiếp bằng những cuộc biểu tình đầy cờ vàng ba
sọc đỏ và các phái đoàn thường phải chui cửa hậu vì cửa chính đã được
đồng bào tỵ nạn đóng chốt.
Để thực hiện ước mong này đảng cộng sản lập ra các Hiệp Hội trá hình như
Hội Doanh Nhân Việt Nam. Trên thực tế tổ chức này chỉ là ngoại vi gồm
vài cá nhân hoặc thân cộng hoặc vì quyền lợi bắt tay với cộng sản và
cũng chỉ được cộng sản dùng trong giai đoạn. Nghị Quyết 36 chính là bằng
chứng cụ thể chứng minh rằng đảng Cộng sản đã, đang, và sẽ trực tiếp đe
dọa, phá hoại và tham vọng kiểm soát an ninh công dân và nước sở tại. Cụ
thể nhất là các Quyết Định thành lập Hiệp Hội Doanh Nhân với sự kiểm
soát chặt chẽ của các tổ chức tình báo, gián điệp như Tổng Cục II (Bộ
Quốc Phòng), và Tổng Cục V, C13 (Bộ Công An).
Đại đa số Người Việt Hải ngoại là công dân nước sở tại và đều đã xây
dựng một cơ chế đại diện do dân bầu. Việc chống lại Nghị Quyết 36 hay
chống lại các tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản không phải chỉ là trách
nhiệm của cộng đồng người Việt mà còn là trách nhiệm của các nước sở
tại. Bổn phận của cộng đồng là phải lên tiếng và sẵn sàng hợp tác với
chính phủ và các cơ quan công quyền để tố cáo những hoạt động phạm pháp,
đe dọa đến sự tự do, và an ninh của nước sở tại. Nhất là những việc này
lại do đảng Cộng sản chủ trương và trực tiếp điều hành.
Trước khi kết thúc xin được nói về xuất xứ của ba Quyết Định thành lập
Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam là do một người hướng dẫn người viết vào
một “web site” của nhà cầm quyền Hà Nội lấy xuống. Người này làm với mục
đích gì? Chống cộng? Diễn biến hòa bình? Hay chỉ mượn tay người viết đấm
đá nội bộ? Trong lần Đại Hội Đảng trước đây, năm 2006, Bộ Ngoại Giao đã
không được một ghế nào trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Bộ ngoại
Giao nay lại vội vã và cẩu thả cho ra mắt “Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam
tại nước ngoài”. Vội vàng vì ngay cả cái tên tiếng Việt của Hội tại Úc
châu cũng chưa có. Báo trong nước tờ thì gọi là “Hội Doanh Nhân Việt
Kiều” còn tờ khác biết chuyện hơn gọi là “Hội Doanh Nhân Việt Nam –
Australia”. Còn cẩu thả vì cả ba Quyết Định quan trọng và bí mật như thế
lại để lộ ra và lãnh chịu phản ứng. Xin đón xem kết qủa Đại Hội lần này.
Ngày 25/9/2010 vừa qua hằng ngàn người Việt–Úc đã tập trung tại trung
tâm Footscray, Victoria và sau đó diễn hành quanh khu vực để tố cáo
trước dư luận sự thật về cái gọi là “Hội Doanh Nhân Việt Nam –
Australia”. Đoàn diễn hành đã ngừng lại tại cửa hiệu của chủ tịch “luật
sư” Trần Bá Phúc và phó chủ tịch “chuyên gia kinh tế” Phan Văn Danh để
phản đối và lên án việc làm sai trái của những cá nhân này.
Việc hằng ngàn người tham dự cuộc diễn hành tự nó đã nói lên một điều là
đại đa số Người Việt Hải ngoại không chấp nhận các tổ chức ngoại vi của
đảng Cộng sản tại khu vực họ đang sống, tại đất nước sở tại họ đang
sống, cũng không chấp nhận cộng sản trên quê hương Việt Nam và khẳng
định chỉ chấp nhận một chính phủ Việt Nam dân chủ do toàn dân bầu lên và
dưới sự kiểm soát của Quốc tế.
Như đã nói bên trên, ngay khi cuộc diễn hành tại Úc kết thúc, Bộ Trưởng
Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư của CSVN, Võ Hồng Phúc dẫn đầu một phái đoàn đến
Hoa Kỳ gặp Ban Chấp Hành Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ để ra quyết định sẽ
mở văn phòng lớn tại San Jose và Orange County là những nơi có đông
người Việt sinh sống. Sự kiện này cho thấy sự quan trọng của Hiệp Hội
Doanh Nhân Việt Nam trong chiến lược toàn cầu cộng sản.
Sau cuộc diễn hành người Viết đã nhận được một góp ý cho rằng cuộc đấu
tranh chống Nghị Quyết 36, chống Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam, cần vận
động quần chúng về nhiều mặt (không nên chỉ có biểu tình), cần tính
chuyện lâu dài và nhất là cần “thừa thắng xông lên” đồng lọat khắp nơi
trên thế giới nơi có đông người Việt sinh sống. Rất đồng ý và mong thay.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
6/10/2010
Các bài liên hệ:
Nguyễn Quang Duy, 2010, “Hiệp
Hội Doanh Nhân Việt Nam: Một Sản Phẩm Của Nghị Quyết 36?”
Nguyễn Quang Duy, 2010, “Hiệp
Hội Doanh Nhân Việt Nam: Cút! Cút! Cút!”
Nguyễn Quang Duy, 2010, “Úc
Châu Trong Sứ Mạng Dân Chủ Hóa Việt Nam”
Nguyễn Thế Phong, 2010, “Nghị Quyết 36 và Những Thủ đoạn của CSVN trên
Cộng Đồng Người Việt Hải ngoại”.
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
Đăng ngày Thứ sáu, OCT 8, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH