Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

ĐOÀN KẾT LÀ NHU CẦU SINH TỬ CỦA CHÚNG TA
Nguyễn Kiêm Long

"ĐOÀN KẾT, SỐNG; CHIA RẼ, CHẾT" là một khẩu hiệu xuất hiện từ khi loài người có lịch sử đấu tranh. Khẩu hiệu đó thật là cũ, cũ như trái đất. Trái đất tuy cũ nhưng chúng ta không thể tồn tại ngoài trái đất. "Đoàn Kết, sống" tuy cũ nhưng chúng ta không thể sống không đoàn kết. "Đoàn Kết, sống" ai mà không biết, nhiều người bảo như vậy. Quả đúng, không ai không biết. Tuy nhiên chưa ai trong chúng ta thực hiện được cái điều không ai không biết đó. Bởi vậy chúng ta phải nêu ra và thực hiện cái khẩu hiệu tuy đã cũ nhưng hoàn toàn là một chân lý, là một nền tảng hướng dẫn công cuộc đấu tranh đến thắng lợi.

Nhìn vào bài học lịch sử cận đại, từ lúc Pháp xâm chiếm Việt Nam, biết bao nhiêu phong trào nổi dậy chống Pháp, nào phong trào Cần Vương, Văn Thân, Đông Kinh Nghĩa Thục, nào phong trào Đông Du, v.v.. Tất cả phong trào đều thất bại, nguyên nhân đều do thiếu tổ chức sâu rộng, thiếu kết hợp lãnh đạo, nói một cách đúng, thiếu tinh thần đoàn kết lãnh đạo cũng như thiếu tinh thần đoàn kết toàn dân. Không xa, mới đây, cuộc phân tranh giữa Quốc Cộng. Cuối cùng, người Quốc Gia đã bị thảm bại. Vì sao vậy? Nói ra thật não lòng: vì thiếu đoàn kết. Nếu phân tích tinh thần chia rẽ của các phe nhóm Quốc Gia thì sợ rằng mang tiếng bôi nhọ. Nếu không phân tích cặn kẽ thì mang tiếng xu mị và sợ sự thật. Và như thế không thể nào nhận chân được lẽ phải để theo đuổi và điều trái để từ bỏ. Sự chia rẽ của các phe nhóm Quốc Gia là do nhãn quan chính trị của các phe nhóm và các nhà lãnh đạo quá thiển cận, chỉ nhìn vào danh vọng, quyền lợi hão huyền mà không nhận chân được hiểm họa Cộng sản. Các nhà lãnh đạo phe nhóm, đảng phái luôn luôn tự cho mình là sáng suốt và chê nhau là ngu tối đần độn. Các tôn giáo luôn luôn tự cho mình là chính và chê nhau là tà ngụy. Mọi phe nhóm đều muốn hùng cứ một phương, mọi lãnh tụ đều muốn làm vua một đảng, mọi tôn giáo đều muốn giáo lý của mình ngự trị trong tâm hồn của mọi người Việt Nam vô tội. Không ai nghe ai, không ai đoàn kết với ai vì rằng đoàn kết thì sẽ mất tính cách độc tôn, mất tính cách sáng suốt mà tự mình đã ảo tưởng gán ghép cho mình. Lại nữa, mọi lãnh tụ luôn luôn nghĩ rằng thà làm miệng con gà còn hơn làm đuôi con trâu (ninh vi kê khẩu bất vi ngưu hậu). Với tinh thần cố chấp, tự cao, tự đại, ham danh ham lợi, và phản đoàn kết đó đã dẫn dắt Cộng sản tới chỗ thành công cướp trọn đất nước. Hẳn rằng những lớp người phản đoàn kết đó hôm nay không còn tự cho mình là sáng suốt, là chính, và chê nhau là ngu muội, và tà ngụy nữa. Vì rằng tất cả đã trở thành ngu muội và tà ngụy dưới con mắt hung hiểm, đằng đằng sát khí của Cộng sản. Hẳn rằng những lớp người chia rẽ đó hôm nay muốn làm con chim sẻ lạc mẹ bay tung tăng trên đồng nội Việt Nam cũng không được, chưa nói đến làm miệng con gà ăn thóc đổ.

Nếu thành thực với chính mình, chúng ta có thể khiêm tốn nhận rằng sự khôn ngoan của chúng ta không bằng loài chim. Con chim một lần bị cung tên, thấy cành cây cong cũng bay biến. Còn chúng ta đã nhiều lần chia rẽ để đến nỗi thất cơ lỡ vận mà vẫn chưa kinh tởm, vẫn còn lao đầu vào cuộc sinh hoạt phản đoàn kết.

Nhìn lại lịch sử đất nước một cách xa hơn, chúng ta chưa hề thấy một thời đại nào chia rẽ mà có thể hưng thịnh một cách bền vững được. Và cũng chưa lúc nào toàn dân đoàn kết, các nhà lãnh đạo đoàn kết mà đất nước không hưng thịnh. Mỗi lần chia rẽ là mỗi lần mất nước, mỗi lần đoàn kết là mỗi lần được nước. Nếu không có sự bất hòa giữa anh rể và em vợ Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng thì làm sao có Trịnh-Nguyễn phân tranh. Nếu không có Trịnh-Nguyễn phân tranh thì làm sao Tây Sơn có cơ dựng nghiệp. Và nếu anh em Tây Sơn không bất hòa thì làm sao Gia Long còn sống sót. Nếu các tướng Tây Sơn Nguyễn Văn Dũng và Trần Quang Diệu không bất hòa thì làm sao nhà Nguyễn có thể hưng khởi được. Bất hòa là chết, là mất nước. Chia rẽ là chết, là mất nước. Nếu không chết thì cũng bỏ ra nước ngoài mưu cầu sinh kế cho một cuộc sống đầy tủi thẹn như chúng ta.

Chia rẽ là ngu muội, là mất nước, là chết, là tủi nhục. Ngược lại, đoàn kết là sáng suốt, là được nước, là sống còn, là vinh quang.

Cũng nhìn vào lịch sử từ Đinh, Lê, Lý, Trần, v.v., cứ mỗi lần cấp lãnh đạo giữ được tinh thần đoàn kết và toàn dân gắn bó một lòng là mỗi lần chiến thắng kẻ thù một cách vẻ vang và đất nước trở nên hưng thịnh. Tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết keo sơn và tuyệt vời từ các cấp lãnh đạo cho đến toàn dân, phải kể đến triều đại nhà Trần. Trần Liễu, thân sinh của Trần Hưng Đạo, bị Trần Thủ Độ lấy vợ gả cho Trần Cảnh. Trần Liễu rất căm hận, trước lúc lâm chung có dặn dò Trần Hưng Đạo phải rửa được mối thù đó. Lúc quân Nguyên sang đánh nước ta, Trần Hưng Đạo được cử làm đại tướng, cầm quân cả nước. Nhân cơ hội đó, hai người con của Trần Hưng Đạo nhắc nhở Trần Hưng Đạo về mối thù xưa. Trần Hưng Đạo rút gươm bảo hai con: "thù nước lớn hơn thù nhà. Im đi! Nếu nói nữa, ta chém". Đẹp biết bao, và dũng khí biết bao hành động của một bậc đại trí như vậy. Thử hỏi hành động đó của Trần Hưng Đạo so với hành động của Nghiêu bỏ con là Đan Chu hoặc Chu Công giết anh là Quản Thái hẳn đã thua gì. Thế chưa đủ, lúc quân Nguyên còn hăng mạnh, Trần Hưng Đạo phò giá Trần Nhân Tôn lui binh, luôn luôn cầm kiếm đứng sát cạnh vua, nhiều người xầm xì Trần Hưng Đạo cầm kiếm có dụng ý giết vua. Nghe vậy, Trần Hưng Đạo quăng kiếm và chỉ cầm cây gậy có bịt đồng thôi. Nhiều người lại bảo Trần Hưng Đạo muốn dùng gậy bịt đồng để đâm vua chết. Trần Hưng Đạo lại phải rút mũi đồng nhọn quăng đi và miệng lưỡi dèm xiểm vẫn không tha, bảo Trần Hưng Đạo muốn cầm gậy để đập vua chết. Trần Hưng Đạo bẻ cả gậy và đi tay không bên cạnh vua.

Rút kiếm để hỏi tội con, bẻ gậy để tỏ lòng trung, hành động đó chỉ có bậc phi thường như Trần Hưng Đạo mới làm được, chỉ có những kẻ sáng suốt trí dũng, trung trinh, khiêm tốn, nhẫn nhục, và hiểu rõ tình nước hơn tình nhà, biết rành tình đoàn kết là mấu chốt của chiến thắng mới làm được. Trong triều, Trần Hưng Đạo lo dẹp yên thù nhà, tận trung với vua. Ở ngoài, Ngài lo chỉnh đốn tình đoàn kết giữa các tướng lãnh. Lúc Ngài làm đại tướng, Trần Quang Khải không bằng lòng và đem lòng khinh ghét Ngài. Ngài biết rõ điều đó. Trần Quang Khải là một dũng tướng của nhà Trần có cố tật suốt đời không tắm. Một hôm thao dợt thủy binh, Trần Hưng Đạo xô Trần Quang Khải xuống nước và tự Ngài tắm cho Trần Quang Khải. Ngài nói: "hôm nay tôi hân hạnh được tắm cho đại tướng". Trần Quang Khải đáp lại: "hôm nay tôi hân hạnh được đại tướng tắm cho tôi". Từ đó mối bất hòa của Trần Quang Khải đối với Trần Hưng Đạo mất hẳn. Tuyệt vời biết bao, thắm thiết biết bao. Hành động đó của Trần Hưng Đạo nếu so với hành động của Lan Tương Như đối với Liêm Pha thì hơn hẳn.

Qua những hành động đó, chúng ta có thể nói rằng Trần Hưng Đạo là một bậc thánh nhân. Thánh nhân theo chúng ta hiểu không phải là những kẻ ăn chay không cưới vợ, làm phép lạ. Mà thánh nhân là những kẻ am hiểu tường tận và thực hiện được chân lý hiển nhiên mà ít ai thực hiện được. Dưới triều đại nhà Trần, với tấm gương sáng của tinh thần đoàn kết giữa các cấp lãnh đạo toàn dân Việt Nam trên dưới đều một lòng gắn bó keo sơn đã ba lần đẩy lui được quân thiện chiến Mông Cổ.

Tấm gương lịch sử của sự chia rẽ, tấm gương lịch sử của sự đoàn kết, hai tấm gương đều lớn đủ tầm vóc để chúng ta, những người Việt hôm nay kể cả trong lẫn ngoài nước soi chung để nhận rõ giá trị của đoàn kết và chia rẽ. Và hơn thế nữa, mỗi chúng ta hiện nay đều giắt trong mình một tấm gương chia rẽ của chính bản thân chúng ta. Mỗi lần lấy ra soi, hẳn là tủi hổ và thấm thía lắm. Chúng ta không nên tự dối lòng mình hoặc bằng cách này hoặc bằng cách khác tự ngụy biện bào chữa cho mình. Chúng ta hãy thành thực và can đảm nhận lỗi là chính chúng ta, trực tiếp hoặc gián tiếp đã góp phần vào tình trạng chia rẽ trong hàng ngũ Quốc Gia để đến nỗi đất nước lọt vào tay Cộng sản. Chúng ta có đủ can đảm nhận lỗi mới có đủ can đảm sửa chữa. Nhận lỗi và sửa chữa để đoàn kết hầu đánh bại Cộng sản. Chúng ta, bắt đầu, đã làm hỏng sự đoàn kết. Nay chúng ta hãy cùng nhau trong cũng như ngoài nước, hãy bắt đầu lại sự đoàn kết. Khó không phải ở chỗ "bắt đầu" mà chính ở chỗ "lại bắt đầu". Giá trị không phải ở chỗ bắt đầu mà ở chỗ biết bắt đầu lại.

Mọi người trong chúng ta thực tâm muốn đi theo con đường Dân Tộc Cách Mạng, không ai không nhận rằng chỉ có đoàn kết rộng lớn mới chiến thắng được Cộng sản. Bởi lẽ đó tinh thần chia rẽ, hành động chia rẽ, cử chỉ và ngôn từ chia rẽ không có lý do gì được tồn tại trong lòng chúng ta, trong lòng toàn dân Việt Nam.

Thường tình của cuộc đời: "cùng lo một việc thì cùng thương yêu nhau, cùng tranh một quyền lợi thì ghét nhau". Vì sợ rằng cái năng lực tinh thần cao cả tự nó không đủ mạnh trong sự xây dựng tình đoàn kết cho nên chúng ta phải đem câu danh ngôn trên phân tích, mổ xẻ để mọi người cùng hiểu rằng cái tinh thần chia rẽ và nguyên nhân chia rẽ không thể tồn tại được kể từ giờ phút này.

Cùng tranh một quyền lợi thì ghét nhau, điều đó đúng. Nhưng hỏi rằng hiện nay, chúng ta, toàn dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, có ai còn quyền lợi gì để tranh nhau, để ghét nhau. Người Việt Nam trong nước từ trên xuống dưới chỉ có quyền ở tù, chỉ có quyền làm kiếp trâu ngựa cho bè lũ Cộng sản Hà Nội. Và chỉ có lợi học tập chủ nghĩa Cộng sản phi nhân bản. Người Việt Nam ở ngoài nước có ai có quyền gì? Có ai có lợi gì? Thật sự không ai có quyền gì cả: bộ trưởng không có ghế, tướng lãnh không có quân đội, binh sĩ không có đơn vị, lãnh tụ không có đảng viên, luật sư không có toà án, giáo sư không có học trò, v.v. và v.v.. Hỏi như vậy, ai có quyền gì và lợi gì để ghét nhau. Hoặc giả có kẻ ganh ghét nhau vì công ăn việc làm của người này hơn người kia hoặc ghét nhau vì người này được vào công dân nước người sớm hơn người kia. Quả có lớp người ghét nhau như vậy thì chúng ta xin miễn bàn vì họ là những kẻ không hiểu được ý nghĩa của đoàn kết, chưa nói tới ý nghĩa của tình yêu nước thương nòi.

Rõ ràng hôm nay chúng ta, không ai có cùng một quyền lợi nhỏ nhoi nào để tranh nhau, để ghét nhau. Chúng ta chỉ cùng nhau cùng lo một việc, việc đó là giải phóng đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam thoát khỏi bạo quyền Cộng sản.

Cùng lo một việc thì thương yêu nhau, chúng ta cùng lo, lý đương nhiên phải đồng lòng góp sức, chung lưng đấu cật, thương yêu nhau, và đoàn kết nhau để đánh bại Cộng sản. Cái lẽ của sự chia rẽ, cái nguyên nhân của sự chia rẽ không có lý do gì tồn tại trong chúng ta. Phải quét sạch, phải đập tan, và phải tiêu diệt cho hết tinh thần chia rẽ trong mỗi cá nhân chúng ta, trong mỗi đoàn thể và giữa mỗi cá nhân, và giữa mỗi đoàn thể. Hãy gột rửa sạch mọi mặc cảm đố kỵ quá khứ. Hãy gột rửa sạch mọi mặc cảm tự cao khả ố, tự cho mình mới đủ sáng suốt, mới đủ đạo đức, và mới đủ khả năng để lãnh đạo công cuộc Dân Tộc Cách Mạng.

Thật sự không có mặc cảm đố kỵ nào mà tạo dựng được đoàn kết, không có tự cao nào mà được gọi là sáng suốt, là đạo đức, là nhiều khả năng. Chỉ có lòng thành thật khiêm tốn, nhẫn nhục, và dũng cảm mới gây dựng được tinh thần đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới là sáng suốt, mới là sức mạnh. Và cũng chỉ có sự đoàn kết mới lãnh đạo được cuộc đấu tranh, và đưa dân tộc tới thành công. Hãy gột rửa sạch tinh thần thà làm miệng con gà còn hơn làm đuôi con trâu mà hãy sẵn sàng với tư tưởng: "thà làm sợi lông con voi còn hơn làm miệng con gà". Vì sao vậy? Vì làm miệng con gà, dầu gà có to lớn đến đâu, chỉ cần có một con cáo nhỏ, cũng có thể ngoạm được. Ngược lại, làm sợi lông con voi, cọp dữ đã dễ gì động tới. Đất nước chúng ta sở dĩ lọt vào tay Cộng sản vì đã có quá nhiều những miệng gà mà không hề có một sợi lông voi. Hôm nay, chúng ta, người Việt Nam, các đoàn thể Việt Nam, trong cũng như ngoài nước xin sẵn sàng làm những sợi lông voi - con voi đoàn kết của hơn 80 triệu người dân Việt Nam có đủ sức mạnh đập nát bọn Cộng sản phản dân hại nước. Thanh Niên Việt Nam Quốc Gia tại Hải ngoại cũng như Quốc nội thành thật khiêm tốn muốn trở thành một sợi lông của con voi khổng lồ đó.

Chúng ta hãy sát cánh với nhau, đừng cho mình là phải, cho nhau là trái; đừng cho mình là chính và chê nhau là tà; đừng tự cho mình là sáng suốt và chê nhau là ngu độn. Chúng ta hãy sát cánh với nhau trong tinh thần hòa thuận và đoàn kết, mọi việc phải trái hãy cùng nhau tìm nó, đừng chê bai lẫn nhau. Có như vậy chúng ta mới có thể xây dựng và củng cố được sức mạnh của tinh thần đoàn kết mà chúng ta đã từng phá vỡ trong quá khứ.

Đoàn kết là ánh sáng mặt trời hướng dẫn công cuộc cách mạng dân tộc đến thắng lợi cuối cùng. Cây cỏ còn biết hướng theo mặt trời, người Việt Nam phải biết hướng theo tinh thần đoàn kết.


Kiêm Long

Nguồn: Internet E-mail

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Đăng ngày Thứ Ba, SEPTEMBER 6th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH