Bài liên hệ: Nói Hay Không... | Những con ngựa thành Troie
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
![]()
LTG: Trước
đây, vì việc làm vô trách nhiệm của một thiểu số cầm bút, Văn Bút Việt
Nam Hải Ngoại, tổ chức văn học duy nhất có liên hệ với quốc tế, đã bị
Văn Bút Quốc Tế cho “đi ngủ” (dormant). Văn Bút đã được trả lại cho
người cầm bút trong Đại Hội 8 tại Houston. Nay, có nguy cơ lâm ào “vũng
lầy năm cũ”. Bài viết này xin gửi đến quý văn hữu và độc giả như một lời
báo động.
***
“Con Ngựa Thành Troie”
nằm trong thiên Anh Hùng Ca Iliad của Homère.
Theo
truyền thuyết, đoàn quân anh hùng của Hy Lạp, với hàng ngàn binh mã và
hàng trăm chiến thuyền, đã bao vây kinh thành Troie suốt một năm ròng,
nhưng không sao lọt vào đuợc thành Troie. Họ bèn bày quỷ kế: rầm rộ
chiêng trống rút quân khỏi thành Troie. Họ để lại trước cửa thành Troie
con ngựa khổng lồ. Con ngựa này được làm bằng gỗ quý. Một đội cảm tử vào
nằm trong bụng con ngựa. Quân thành Troie tưởng mình đắc thắng, reo hò
vang cả một đại dương. Ban đêm họ cho kéo con ngựa vào trong thành, để
ăn mừng. Đêm ấy họ say sưa nhảy múa. Và đêm ấy, đội quân cảm tử của Hy
Lạp mở toang bụng con ngựa, nhảy vào chém giết. Và kinh thành Troie đã
thất thủ.
Vẫn theo truyền thuyết, thì khi bỏ trốn kinh thành Troie, Hoàng Tử của
kinh thành Troie đã cõng bố mình chạy trốn, và đã lập nên kinh thành La
Mã. Trong văn chương cổ kim Âu châu, con ngựa thành Troie đã trở thành
biểu tượng của phản bội. Tôi liên tưởng đến một kẻ phản bội. Kẻ đó tự
xưng mình là cây tùng cây bách....
***
Văn hoá La Mã-Hy Lạp ngày xưa có nhân vật Quichotte của đại văn hào
Miguel de Cervantès. Don Quichotte nổi tiếng háo danh và điên khùng. Anh
ta tuyên chiến với những cối xay gió (moulins à vent). Ngày xưa, trong
một chuyến đi dự hội thảo quốc tế tại Hoà Lan (Hollande), tôi đã được
dẫn đi xem những cối xay gió này. Truyện Don Quichotte cũng đã được nhắc
đến. Trong quyển “Une Histoire Vivante de la Littérature D’Aujourdui” -
một quyển sách được hàn lâm viện Pháp khen tặng - có mục bàn về cái ghen
tuông xấu nết của những tên nhà văn xấu nết đối với kẻ làm ơn cho mình.
Phải chăng xấu nết để xoá đi cái ơn mà mình đã chịu?
***
Tôi được hân hạnh viết bài cho tạp chí Thế Giới Ngày Nay của chủ nhiệm
Lê Hồng Long từ cuối thập niên 1980. Tôi đã lựa chọn cộng tác với ông.
Vì cái hào hoa mang nét giang hồ của ông và của nhà văn Nguyễn Vạn Lý.
Ông Long đã tạo được tên tuổi một tạp chí lớn - tạp chí Thế Giới Ngày
Nay. Dĩ nhiên, ông có những kẻ ghen tuông hèn hạ. Họ là những ai? Xin
thưa: họ là những kẻ đã từng chịu ơn ông.
Đối với tôi - Nguyễn văn Chức - họ chỉ là rác rưởi.
***
Đêm nay lạnh. Gió bấc thổi từng cơn. Kỷ niệm nay bước về. Tôi xin nhắc
lại: kỷ niệm nay, chứ không phải kỷ niệm xưa.
Tôi muốn nói: vụ đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại.
Tôi chê chủ nhiệm Lê Hồng Long thiếu cái nhìn của thế kỷ, Đ. M. Bây giờ
mà còn chống cộng.
Và tôi ủng hộ những kẻ chống lại Lê Hồng Long. Chúng nó là những ai?
Xin thưa: Một lũ tam vô. Vô học, vô ơn, và vô liêm sỉ”.
Đây là trích đoạn bài viết “Con Ngựa
Thành Troie” của cựu luật sư Nguyễn Văn Chức, viết vào
năm 2009, khi “nổ” ra vụ ông Lê Hồng Long, tức ký giả Hồng Phúc tố cáo
đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) của Ngô Ngọc Hùng, Ngô Thị Hiền
có cộng tác viên liên lạc với Tòa Đại sứ VC. Ông Hồng Phúc Lê Hồng Long
là một cộng tác viên của đài này và là chủ nhiệm báo Thế Giới Ngày Nay
(ở Kansas) có nhà văn Sơn Tùng vốn là cựu luật sư là chủ bút. Nhà văn
Sơn Tùng là Cố vấn của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) với chủ tịch
là ông Nguyễn Đăng Tuấn. Cựu luật sư Nguyễn Văn Chức cũng là cộng tác
viên của tạp chí Thế Giới Ngày Nay.
Chủ tịch VBVNHN Nguyễn Đăng Tuấn có chương trình trong đài phát thanh
VNHN. Cố vấn VB Sơn Tùng có con dâu là xướng ngôn viên của đài phát
thanh này.
Đọc bài viết trên, chắc độc giả đã biết “một kẻ phản bội tự xưng là
cây tùng cây bách” là ai rồi. Và, thực lòng mà nói lúc đó, tôi có
chút chạnh lòng khi luật sư Nguyễn Văn Chức kết luận: "Xin thưa: Đây là
một lũ tam vô.... Vô học, vô ơn, và vô liêm sỉ”. Lý do vì tôi có biết và
có giao tình với hai vị cựu luật sư Sơn Tùng và Nguyễn Văn Chức. Lý do
mà tôi chạnh lòng là vì mấy năm trước, chính nhà văn Sơn Tùng là người
đã viết bài ca tụng luật sư Nguyễn Văn Chức cùng với các nhà văn Minh
Đức Hoài Trinh, Doãn Quốc Sĩ, Lê Hữu Mục là những người đã can đảm dấn
thân trong việc phục hoạt VBVNHN. Tuy nhiên tôi vẫn giữ im lặng vì muốn
bảo vệ danh dự của VBVNHN.
Ngoài luật sư Nguyễn Văn Chức, nhiều người cầm bút khác ngoài VB cũng đã
lên tiếng về những bài viết tự bàu chữa một cách gượng gạo của nhà văn
Sơn Tùng vì chính đài phát thanh VNHN phải công nhận là ông Dương Văn
Hiệp và bà Lưu Lệ Ngọc có liên lạc với Tham Tán của Toà Đại Sứ VC. Và
chính nhà văn Sơn Tùng cũng viết bài xác nhận chuyện này và ông cho rằng
đài phát thanh VNHN là… “không có tội [sic!]”
***
Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi, đùng một cái chuyện Văn Bút đã “được” ông
Chủ Tịch NĐT và 4 người trong Ban Chấp Hành VBVNHN “lên tiếng qua lại”
về chuyện tổ chức Đại Hội Văn Bút kỳ 9 mà trong Đại Hội kỳ 8 đã giao
nhiệm vụ cho Văn Bút VNHN/Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ tổ chức.
Tôi đã viết bài “Tình bậu muốn thôi” đề nghị ông Chủ Tịch NĐT và 4 vị
trong Ban Chấp VBVNHN hãy áp dụng Điều Lệ và Nội Quy mà chính ông CT/NĐT
đã ký ban hành với hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp. Nhưng
không ngờ, mặc dù đã thông báo từ chức Cố Vấn, nhưng, nhà văn Sơn Tùng
vẫn đứng phía sau “giật dây” để CT/NĐT quậy phá Đại Hội Văn Bút kỳ 9 tại
San José.
Sở dĩ tôi dám nói lên điều này vì tôi biết ông CT/NĐT là một người rất
háo danh nhưng không có khả năng. Khi đi dự Đại Hội Kỳ 8, chúng tôi ở
chung nhà của văn hữu Nguyễn Thế Giác. Tôi cảm thấy thương hại khi văn
hữu NĐT run lên khi thấy Ban Kiểm phiếu đọc liên tiếp các phiếu bầu cho
văn hữu Vũ Văn Tùng, người cùng ra ứng cử chức Chủ tịch với ông NĐT. Tôi
đã ngao ngán khi ở nhà văn hữu Nguyễn Thế Giác, ông CT/NĐT “phán”: “Chuyện
911 là do Mỹ nó làm chứ không phải Al Qeda”. Văn hữu Nguyễn Thế
Giác đã tỏ ý vô cùng thất vọng về ông Tân Chủ tịch NĐT với tôi. Nhưng
tất cả là sự đã rồi!
Do đó, khi đọc những email hết cà khịa chuyện này, tới chuyện nọ, tôi
biết chắc chắn là do văn hữu ST giật dây và viết dùm. Xin không nhắc ra
đây những email qua lại hạch sách cái này, cà khịa cái kia với mục đích
quậy nát Đại Hội Văn Bút để Văn Bút Quốc Tế có cớ cho VBVNHN "đi ngủ”
(dormant) – như trước đây VBVNHN đã bị ô nhục vì những vị Chủ Tịch bất
xứng. (Văn hữu Cung Vũ đã có những phản biện bẻ gãy rôm rốp những cái
trò cà khịa do văn hữu ST giật dây ông chủ tịch NĐT).
Vấn đề tôi đặt ra trong bài viết này là vai trò của NHỮNG CON ngựa THÀNH
TROIE trong âm mưu quậy phá Đại Hội Văn Bút VNHN kỳ 9 do văn hữu Sơn
Tùng cầm đầu.
Tại sao tôi dám khẳng định như thế?
Xin thưa đó là những phát biểu vô ơn và vô liêm sỉ của ông Sơn Tùng qua
việc trả lời email cho nhà thơ Ngô Minh Hằng về một bài viết của bà này:
“Lá cờ vàng chết từ 75 rồi thế mà đến bây giờ người ta vẫn lấy lá cờ
ấy ra để tranh cãi làm ngăn cách lòng người. Đã thế, còn lấy cờ phủ lên
những đống thịt thối”.
Tưởng không có lời phát biểu nào vô ơn và vô liêm sỉ như những lời phát
biểu này. Phải nói đây là một lời phát biểu “cùng hung, cực ác” mà ngay
chính bọn VC cũng chưa có tên nào phát biểu như thế!
***
Xin trở lại việc gì sao mà tôi dám xác quyết ông Sơn Tùng là “con ngựa
thành Troie”. “Con ngựa thành Troie” để chỉ kẻ phản bội. Ông Sơn Tùng,
hơn thế nữa, ông ta là một kẻ phá hoại chính nhân cách và việc làm của
ông ta.
Xin hãy đọc những gì ông ta đã từng viết: “Nếu hành động vi phạm Điều Lệ
trắng trợn của một cựu Chủ Tịch được cho là “Văn Bút vỡ đôi” và có “hai
phe” thì bất cứ tổ chức nào cũng có thể thành hai phe. Và, cả nền dân
chủ vững chắc nhất thế giới tại Hoa Kỳ cũng có thể vỡ làm đôi, nếu ứng
cử viên của một trong hai chính đảng không tôn trọng lề lối sinh hoạt
dân chủ, vi phạm luật bầu cử và lôi kéo sự đồng lõa của trí thức.
Bất đồng ý kiến là điều tất yếu trong sinh hoạt dân chủ, nhưng luật đa
số là nguyên tắc căn bản vận hành. Cuộc khủng hoảng nội bộ VBVNHN đã
không thể xảy ra, nếu mấy chục nhà văn và “trí thức màu xám” không để
cho một kẻ vô kỷ luật lợi dụng tên tuổi tự phong Chủ Tịch, và nếu không
có một cựu Chủ Tịch “trí thức màu đen” bí mật xuyên tạc với VBQT rằng
VBVNHN có “hai phe” tranh chấp, giành giật nhau.”
Xin mời đọc tiếp những lời của ông Sơn Tùng ca ngợi sự can đảm dấn thân
của các nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, Doãn Quốc Sĩ, Lê Hữu Mục, Nguyễn
Văn Chức đã can đảm dấn thân trong việc phục hoạt VBVNHN trong cuộc họp
Đại Hội Đồng VBVNHN ngày 21-3-1998:
“Đã có những trí thức dấn thân đi trước. Họ đã tạo một bục cao danh
dự để tập hợp trí thức VN ở hải ngoại. Trong nước, đã có những trí thức
dõng dạc nói lên tiếng nói của lương tâm trước mặt bạo quyền, bất chấp
tù tội. Ngoài nước, trí thức VN cũng cần làm một cái gì để xoá cái màu
xam xám cầu an, thủ phận khi Miền Nam bị sụp đổ. Biến cố VB là một điều
không may, nhưng biết đâu chẳng là một cơ duyên cho trí thức VN ở hải
ngoại làm MỘT CUỘC THAY MÁU. Những Minh Đức Hoài Trinh, Doãn Quốc Sĩ, Lê
Hữu Mục, Nguyễn Văn Chức là những người đã đi bước đầu và có quyền nói:
"Chúng tôi đã đến, chúng tôi đã thấy, và chúng ta đã thắng”.
***
“Kính thưa quý văn hữu,
Hôm qua tôi đặt câu hỏi cho ông ST/NĐT: "Nếu Ban tổ chức San Jose thay
văn hữu Hoàng Xuyên Anh bằng người khác, ông ST/NĐT có còn đòi dời Đại
Hội đi nơi khác nữa hay không?” Hôm nay ông ST/NĐT trả lời tràng giang
đại hải và để lộ ra sự toan tính thầm kín của ông: Đại Hội Đồng là
chuyện không cần thiết (đối với ST/NĐT) còn điều lệ đã được ST/NĐT sửa
xong rồi: hội viên trực tiếp bỏ phiếu tu chính (!)
Cuối cùng, ST/NĐT kết luận: "Mong toàn thể quý văn hữu sốt sắng tham gia
Đại Hội Đồng để VBVNHN bước vào giai đoạn mới.”
Phải chăng ngoài Đại Hội Đồng IX ở San José, sẽ có một cái cũng gọi là
“Đại Hội Đồng” (nhưng không có đại biểu) dấm dúi họp ở đâu đó, cốt để
tạo ra cảnh giả “VBVNHN bể đôi” để đi theo một “kế hoạch có sẵn gán cho
Văn Bút Quốc Tế.
Phải chăng ông ST cần có một Đại Hội VBVNHN với bất cứ giá nào để làm
bình phong giúp cho ông dọn dẹp đống thịt thối? Và chỉ vì nhu cầu dẹp
đống thịt thối mà ông bất chấp việc gây thương tổn (kể cả tử vong) đành
đoạn bức tử cả tập thể VNVNHN gần 200 hội viên?
Tôi e rằng vấn đề sinh tử của VBVNHN đã vượt qua ranh giới của một hội
đoàn và đang trở thành vấn đề chung của tập thể người Việt hải ngoại,
một khi tiếng nói của VB có nguy cơ bị bóp nghẹt.
VBVNHN sẽ không chết. VBVNHN sẽ trường tồn, nhưng cả chính phạm (đã lộ
diện), lẫn các tòng phạm trong âm mưu bức tử VBVNHN sẽ lộ diện và được
lưu danh muôn thuở”.
Xin mượn lời tố cáo âm mưu của “con ngựa thành Troie” nhằm mục đích phá
hoại Đại Hội Văn Bút Kỳ IX tại San José của ông Sơn Tùng bị bại lộ để
kết luận bài viết này.
Cái trích đoạn mà tôi ghi lại là của ông Sơn Tùng. Ông ta viết những lời
này trong bài “Lương Tâm và Trách Nhiệm của Trí Thức VN trước vấn đề Văn
Bút”.
Xem ra, những việc mà ông ta và ông Nguyễn Đăng Tuấn làm trong thời gian
vừa qua nó còn khốn nạn, bỉ ổi gấp nhiều lần những người mà ông ta đã
lớn tiếng, rộng họng kết án trước đây!
Không biết có ai trong các vị mà ông ta đề cao trước đây có lên tiếng gì
không; nhưng ông Nguyễn Văn Chức thì tôi biết ông ta công khai kết tội
ông ST là KẺ PHẢN BỘI và ông ta mắng những kẻ bênh vực đài phát thanh
VNHN là MỘT LŨ TAM VÔ: VÔ HỌC, VÔ ƠN, VÀ VÔ LIÊM SỈ!
Tôi không dám nói ông ST vô học. Nhưng qua phát biểu về lá Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ của ông ta thì quả ông ta là MỘT KẺ VÔ ƠN VÀ VÔ LIÊM SỈ!
Những kẻ vô ơn và vô liêm sỉ thì làm gì còn có lương tâm.
Những kẻ mà lương tâm đã bị chó gậm thì, có việc làm khốn nạn nào mà
chúng nó không làm! Sá gì cái Đại Hội Văn Bút!
NGUYỄN THIẾU NHẪN
Nguồn: Internet E-mail by TGNN
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
Bài liên hệ: Nói Hay Không... | Những con ngựa thành Troie
Đăng ngày Chúa Nhật, JULY 10th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH