Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
Tiếp
cứu người lính Hoa Kỳ
Nguyễn Ðạt Thịnh
Sau Việt
Nam và Iraq, Hoa Kỳ đang sắp thất trận lần thứ 3 trong 34 năm; cả 3
trận này đều diễn ra trong hình thức chiến tranh phi quy ước. Trận
thua sắp tới xảy ra tại A Phú Hãn, và chỉ dấu sắp thất trận là bản
báo cáo của đại tướng Stanley McChrystal gởi về bộ
quốc phòng Hoa Kỳ.
Báo cáo dài 66 trang xin tăng thêm 40,000 quân và một chiến lược mới;
bản báo cáo “tối mật” này bị tiết lộ cho tờ Washington Post, tờ báo
đã từng nhận được những tài liệu quân sự, cũng tối mật, về Việt Nam
trong những năm 1960 và đã đăng thành “Hồ Sơ Ngũ Giác Ðài”, tiết lộ
những sai lầm chính trị và quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Theo lời yêu cầu của bộ quốc phòng Hoa Kỳ, Washington Post không phổ
biến ngay tài liệu này, nhưng sau đó tờ báo vẫn đăng nguyên văn bản
báo cáo trong đó đại tuớng McChrytal viết là nếu trong 12 tháng sắp
tới, Hoa Kỳ không dành được thế chủ động trên chiến trường, không
thắng được quân Taliban tại A Phú Hãn, thì không bao giờ việc thắng
trận đó còn hy vọng thể hiện.
Rất bi quan, ông vẽ lên sự thật tại chiến trường, “Quân nổi dậy
không thể thắng chúng ta về mặt quân sự, nhưng chúng ta có thể tự
gây thất trận cho chính mình,” McChrystal viết. ”Tình trạng thiếu
phương tiện có thể sẽ đưa chúng ta đến chỗ thất trận. Tuy nhiên nếu
thiếu một chiến lược mới, nhiệm vụ cũng không hoàn thành được….”
Chrystal có thể xin tăng quân, nếu ông biết ông sẽ sử dụng số 40,000
quân mới đó vào nhiệm vụ nào; đằng này ông không biết, ông chỉ xin
tăng quân vì theo ông, quân Taliban đang lấn chiếm nhiều làng mạc A
Phú Hãn hơn.
Ðiều thứ nhì Chrystal xin là một chiến lược mới trong lúc chiến lược
phải là món hàng ông cung cấp cho chiến trường và cho chính phủ Hoa
Kỳ để có thể đối đầu với chiến tranh phi quy ước tại một chỗ khác.
Ông có nhìn thấy một góc của chiến lược mới, và mô tả cái góc này,
“Mục đích của chúng ta phải là quần chúng. Mục đích là ý chí của mọi
người, tập quán chiến tranh quy ước của chúng ta là một phần của vấn
đề, người A Phú Hãn, cuối cùng, vẫn phải là lực lượng đánh thắng
quân nổi dậy.”
Chrystal trình bầy vấn đề không kiến hiệu, nên tôi xin kèm nguyên
văn câu ông viết như sau "Our objective must be the population.
The objective is the will of the people, our conventional warfare
culture is part of the problem, the Afghans must ultimately defeat
the insurgency.”
Chrystal xin thêm 40,000 quân, số quân này cũng sẽ là một phần của
những khó khăn ông đang đối đầu tại A Phú Hãn, vì ông sẽ sử dụng họ
trong tư tưởng chiến tranh quy ước.
Tổng thống Obama nói ông đang cân nhắc việc tăng quân; ông không nói
gì đến nhu cầu “chiến lược mới” mà Chrystal đánh giá là yếu tố không
có không thắng trận được.
Vị tuớng tư lệnh chiến trường A Phú Hãn nói Hoa Kỳ đang đi đến chỗ
thất trận; ông viết “Nếu chúng ta không dành lại được thế chủ động
chiến trường, và đảo lộn quy luật của địch, chúng ta không thắng
trận được.”
Ba chữ “không thắng được” là cách tướng lãnh Hoa Kỳ mô tả một cuộc
thất trận.
Việc xin tăng quân và xin chiến lược mới gợi liên tưởng đến 2 vị
tướng khác đã chỉ huy chiến trường Việt Nam.
Vị tướng xin tăng quân là tướng Westmoreland, thời
điểm ông xin tăng quân là Tết Mậu Thân, và số quân ông xin tăng là
200,000.
Ðiểm chua sót là ông xin tăng quân trong lúc ông không thiếu quân,
chỉ riêng Quân Lực VNCH đã đủ để đánh bại Việt Cộng trong trận tổng
công kích này. Người línhViệt Nam và lính Mỹ chiến thắng trên chiến
trường, nhưng ông tướng tư lệnh lại hốt hoảng, tạo ra cảnh hốt hoảng
tại hậu phương Hoa Kỳ, và chót hết tạo ra cuộc rút quân Mỹ ra khỏi
Việt Nam, đưa đến thất trận.
Vị tướng thứ nhì cần một chiến lược mới là tướng Henry Navarre,
tướng Pháp chỉ huy chiến trường Ðông Dương vào những năm 1952 –
1954. Ông tướng này không xin ai cả, ông tự tạo ra cái “thế chủ động”
mà tướng McChrystal đang xin.
Trả lời tướng McChrystal, ông Obama nói, “Chúng ta sẽ thử nghiệm bất
cứ giải pháp nào thay thế cho chiến lược hiện nay, chiến lược gửi
thanh niên nam, nữ Hoa Kỳ vào nhiệm vụ khó khăn là đánh thắng
al-Qaeda.
“Không tin tưởng vào giải pháp tăng quân, tôi chờ nghe những giải
pháp khác, và sẽ làm mọi điều cần làm để bảo vệ dân tộc Hoa Kỳ.”
Thật ra thì chiến lược để đối phó hữu hiệu và chiến thắng trong
chiến tranh nổi dậy đã có từ lâu, nhưng 46 năm trước người Mỹ đã
giết chiến lược gia này --ông Ngô Ðình Nhu-- và phá
tan tác phẩm của ông. Chiến lược “Ấp Chiến Lược” thực
hiện được nhiệm vụ ngăn cấm Việt Cộng sử dụng lúa gạo Miền Nam,
thanh niên Miền Nam để tấn công Miền Nam.
Tuy nhiên chiến lược này vướng vào một nhược điểm chiến thuật là đặt
cho các Ấp Chiến Lược nhiệm vụ tử thủ ấp, nhiệm vụ này tạo ra
nhu cầu tiếp viện và yểm trợ bằng pháo binh và không quân. Hậu quả
là toàn thể chủ lực quân cũng vướng chân vào công việc phòng thủ,
không còn khả năng tấn công chủ động nữa.
Chúng ta, người Việt Nam, có nhiệm vụ cứu viện A Phú Hãn, cung cấp
cho tướng McChrystal điều ông đang thiếu: một chiến lược phi quy ước.
Tôi sẽ mạo muội viết lên cái sườn của chiến lược này, post nó lên
mạng, và kính xin quý vị cựu quân nhân VNCH có kinh nghiệm về phòng
thủ diện địa sửa lại mọi sai lầm, bổ túc mọi thiếu sót.
Sau đó chúng ta sẽ gửi cho bộ quốc phòng Hoa Kỳ, cho lưỡng viện quốc
hội, cho tổng thống Obama và cho chính tướng McChrystal.
Tôi tin tuởng sản phẩm chiến lược của một vài chục tướng lãnh, tỉnh
trưởng, quận trưởng và những nhà trí thức Việt Nam viết về một chiến
lược phi quy ước, không những sẽ được chính quyền Hoa Kỳ đón nhận
với nhiều thiện cảm, mà còn tạo nhiều thay đổi trên chiến trường.
Rất mong quý vị cùng làm với tôi. Dù sao chúng ta cũng nợ xương, nợ
máu của người lính Mỹ rất nhiều.
Nguyễn Ðạt Thịnh
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)