Lời giới
thiệu: Thời Nhà Lý, Thiền sư Thích Khoái Lạc rất giỏi về Văn
chương Việt và Hán. Ngài có cái thú nhìn cuộc đời bằng một khía cạnh rất
"trần thế" và dĩ nhiên là rất thực tế, tự nhiên không cần dấu diếm, e
lệ, hay văn hóa đài các, tóm lại rất bộc trực. Khác với cụ Trần Văn
Hương một tẹo (Cố Tổng Thống Đệ Nhị VNCH) của thế kỷ 20 là lúc sinh
thời... ngồi buồn (trong tù) cụ Hương không biết mần chi nên... gãi háng
nhìn "giái lăn tăn..." cho quên đời thế mà vẫn thoải mái làm chính trị
đến cuối đời.
Riêng Thiền sư Thích Khoái Lạc thì ngài để lại trong kho tàng văn học
của Việt lẫn Hán cho chúng sinh đời sau như vầy:
A. VIỆT NGỮ
TINH HOA
Có hai loại Tứ khoái được liệt kê dưới đây:
TỨ KHOÁI THƯỢNG: gồm
1. Ăn
2. Ngủ
3. Đụ
4. Ỉa
TỨ KHOÁI HẠ: gồm
1. Ăn vặt
2. Ngủ gật
3. Đụ lang
4. Ỉa vất [Ỉa bạy đó!
]
B. HÁN VĂN TINH TÚY
Có Tứ Khoái Tâm và Tứ Khổ Thân:
TỨ KHOÁI TÂM: gồm
1. Thất Niên Cửu Hạn Phùng Cam Vũ
2. Thiên Lý Tha Hương Ngộ Cố Tri
3. Tu Sĩ Động Phòng Hoa Chúc Dạ
4. Lão Niên Kim Bảng Quải Danh Thì
TỨ KHỔ THÂN: gồm
1. Diêm Điền Cửu Hạn Phùng Cam Vũ
2. Hữu Trái Tha Hương Ngộ Cố Tri
3. Bạo Bệnh Động Phòng Hoa Chúc Dạ
4. Thiếu Niên Kim Bảng Quải Danh Thì
![]()
Ghi chú:
Hoa chúc: Đuốc hoa, khi động phòng thì người ta thường
đốt đuốc cho sáng
Diêm Điền: Ruộng muối
![]()
Nguồn: Internet E-mail by Thiền sư Thích
Khoái Lạc kể
Đăng ngày Thứ Tư, February 1st, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH