Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
![]()
* Điều mà tôi nghĩ mình nên nói:
Một lần online trong phần Chat của Facebook, tôi tình cờ gặp một bạn trẻ
đã từng bị bắt vì tham gia biểu tình chống Trung cộng vào ngày 12 tháng
6 năm 2011 vừa qua. Nói chuyện một lúc, em hỏi tôi:
- Sao dạo này em thấy không khí làm sao đó, mọi người có vẻ e dè và cẩn
trọng với nhau, ai nói gì cũng nhìn trước ngó sau. Sao lại phải nghi kỵ
nhau như thế hả chị?
Tôi im lặng vì không biết phải trả lời với em thế nào, bởi theo tôi,
chính những nỗi sợ hãi không tên đã tạo ra bầu không khí ấy. Biết làm
sao được. Có bạn trẻ đã từng tâm sự, khi tham gia biểu tình, bước sang
bên kia đường, em thấy mình là người khác, em dám nói, dám bày tỏ tình
yêu đất nước của mình ở giữa những người cùng trang lứa với mình, em
thấy mình không còn sợ hãi nữa. Rồi một tuần sau đó, khi chứng kiến bạn
bè mình bị bắt giam, bị đánh đập, bị nhấc bổng và bị quăng quật không
thương tiếc vì họ dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi như những người đi đầu,
rất nhiều người hoảng sợ, mọi người bắt đầu nhìn nhau thật e dè và nghi
ngại.
Ai đã khiến những người muốn bày tỏ tình yêu của mình với đất nước phải
“ngó chừng” nhau nếu không phải là “luận điệu diễn biến hòa bình, bị xúi
giục và kích động bởi các thế lực thù địch” đầy dẫy trên mặt báo, trong
những lần “trà đàm”, và cả trong các công văn gửi đến tận trường học?
Ai đã khiến những người yêu đất nước mình phải sợ hãi nếu không phải là
những người nhân danh “an ninh quốc gia”, lãnh lương từ tiền thuế của
người dân đã mạnh tay trấn áp đồng bào mình khi họ yêu nước không theo
“định hướng”.
Ai nhân danh “ngoại giao” để giữ mối bang giao với giặc, ai tàn ác với
dân mình – lịch sử sẽ ghi nhận tất cả.
Tôi biết mình không thể khuyên ai điều gì, bởi bản thân mỗi người chỉ có
thể vượt qua được sự sợ hãi của bản thân khi tự mình trải nghiệm. Có một
điều mà tôi đã học hỏi được để “bớt sợ hãi” đó là tin tưởng vào sự đúng
đắn của những gì mình làm, và tin tưởng ở người khác.
Có thể bạn sẽ nói, xung quanh ta đầy CAM, tội gì mà bày tỏ, tội gì mà
chia sẻ.
Tôi lại nghĩ thế này, là CAM thì đã sao, CAM cũng là con người, họ khác
mọi người ở chỗ họ có quyền sử dụng quyền lực để bảo vệ cái được cho là
lý tưởng của họ. Họ có chủ để thờ, có quyền lợi để buộc phải bảo vệ. Ông
bà ta dạy “người khôn chọn chủ mà thờ”, khôn hay dại, là sự quyết định
của mỗi người. Ở đời, không ai chịu thừa nhận mình dại, bởi vậy, nếu ta
nói sự thật, nói những đúng đắn thì có lẽ đến CAM cũng phải nghe. Chẳng
phải trong một lần khuyên ngăn sinh viên dừng cuộc biểu tình, ông hiệu
trưởng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn đã cho rằng “Nói phải
củ cải cũng nghe” đấy thôi.
Tôi nghĩ nếu ta có đủ dũng khí để tin tưởng vào những gì mình suy nghĩ
và hành động là đúng đắn, thì sự tin tưởng vào những người xung quanh
trong khi chia sẻ sẽ tạo ra kết quả tích cực hơn rất nhiều. Khi ta tin,
dù ít hay nhiều, ta cũng sẽ nhìn mọi thứ với cặp mắt nhẹ nhàng và lạc
quan hơn. Một xã hội nhân văn sẽ được hình thành khi con người bớt e dè
và nghi kỵ. Có thể bạn không cần phải hưởng ứng một hành động đúng đắn,
nhưng chỉ cần bạn nhìn nhận nó một cách có suy nghĩ, không xét nét, nghi
ngờ mục đích của người thực hiện, hẳn bạn sẽ thấy được rất nhiều điều
đằng sau đó. Hãy trang bị cho mình một góc nhìn cuộc sống và xã hội bằng
chính kinh nghiệm và suy nghĩ của mình – đó mới là con người. Bởi con
người khác máy móc ở chỗ biết phân tích, nhận định bằng suy nghĩ của
mình, chứ không theo bất kỳ một công thức hay lập trình nào cả.
Biểu tình chống Trung cộng là việc mà những người dân có nhận thức đúng
đắn và quan tâm đến vận mệnh đất nước sẽ làm, bởi vậy, dù nhân danh bất
kỳ lý do gì để ngăn cản sự biểu lộ tình yêu đất nước của người dân thì
chỉ làm lộ rõ hơn bản chất độc quyền và hèn nhát của nhà nước.
Đấu tranh chống Trung cộng không chỉ một vài ngày Chủ Nhật là xong, bởi
có xuống đường người ta mới thấy được phản ứng thực sự của nhà nước
trước nạn ngoại xâm phương Bắc. Giặc ngoại xâm có thể tràn qua bất cứ
chỗ nào của biên giới bước qua cột mốc và cả cửa khẩu hải quan cho dù đó
là cửa khẩu Nội Bài. Vì vậy tôi nghĩ, thay vì chờ đợi lời kêu gọi, chờ
đợi một người phất cờ, mỗi người có thể làm tốt phần của mình bằng cách
chọn lựa sự phản đối đến cùng như: tẩy chay hàng hóa hay các sản phẩm tư
tưởng độc hại, phẩm chất kém từ Trung cộng, tẩy chay các hoạt động văn
hóa ngoại lai, giành quyền tự do bày tỏ thái độ phản kháng của mình
trước hành vi ngang ngược của Trung cộng. Đặc biệt, nên tập cho mình
thái độ biết phản ứng trước những gì bất công sai trái, để triệt tiêu sự
hèn nhát của chính bản thân mình.
* Điều mà tôi nghĩ mình phải nói:
Trong số nhiều bài viết và phát biểu về sự kiện người Việt Nam tập trung
biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung cộng tại Sài Gòn và Hà
Nội, có nhiều ý kiến khác biệt nhau. Trong số đó có ý kiến cho rằng việc
bắt giữ người tại Sài Gòn hôm ngày 12 tháng 6, năm 2011 là do người biểu
tình có ý định lấy trộm điện thoại của người khác. Không còn hoài nghi
gì về chủ đích của người viết khi đưa tin này, điều khiến tôi thấy lạ là
có nhiều người lại quá bận tâm đến loại thông tin như thế. Bởi không ai
bới rác chỉ để tìm rác.
Một câu thôi, một câu “phán” cho bức ảnh lịch sử vừa rồi đấy thôi. Chưa
nói đến người trong bức ảnh bị xúc phạm đến thậm tệ mà chính tự tôn dân
tộc bị bôi nhọ. Hành động yêu nước bị gán cho móc túi, than ôi! “Tổ quốc
tôi chưa đẹp thế bao giờ!”. Vấn đề, ai cũng biết đó là lối rắc bùn nhưng
người phát ngôn đủ độ trơ trẽn để nói ra, thì thật là không thể bàn thêm
gì nữa. Coi thường nhiệt huyết của người khác là điều mà một người tự
trọng không làm, còn sỉ nhục người khác để “mua vui” hay “kiếm chác” lại
là chuyện khác.
Bởi vậy, khi tiếp nhận thông tin, nên tránh hay tiếp cận, người đọc,
người nhận thông tin hẳn đã rõ điều này.
* Điều mà tôi phải nói:
Tôi phải nói những gì tôi nghĩ và được cho là đúng bởi sự kiểm chứng của
nhận thức chung. Hợp với lẽ đời cũng như luật pháp.
Ngay từ khi đủ nhận thức, chúng tôi đã được dạy rằng: ”Người có tính dân
tộc tự tôn là người biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết”. Hơn thế
nữa, điều này được coi như một chuẩn mực đạo đức và lẽ sống. Cũng bởi
tin như thế, bao thế hệ cha anh… đã hy sinh xương máu, để bảo vệ lợi ích
dân tộc. Dĩ nhiên, điều này không dạy cho riêng cá nhân ai. Vấn đề, ai
đã nhân danh điều được dạy này để làm điều ngược lại?
Tôi phải nói những gì được nói.
Nhân quyền tự do, dân chủ phải được thể hiện trong cả lời nói. Lời nói,
sản phẩm của tư duy cá nhân. Tiếng nói đúng, là sản phẩm của tư duy cộng
đồng. Tại sao những điều đúng lại không được nói ra? Dĩ nhiên, ai cũng
hiểu rằng những người nghe nói đúng họ sẽ có sự so sánh và kiểm chứng
thông tin trước sau, trên dưới mà có những phán quyết cho riêng họ và
trên cơ sở lợi ích dân tộc. Những kẻ có quyền hành cấm đoán những lời
nói đúng, chẳng qua bắt đầu từ sự lấy lợi ích cá nhân hoặc nhóm cá nhân
là đầu mà mạo danh lợi ích dân tộc.
Xã hội dân chủ bắt đầu từ đối thoại và nhận thức chung được cải thiện.
Tính dân chủ được thể hiện sớm nhất nên từ chỗ “được nói”. Cái này không
cũ, một lãnh tụ của đảng đã nói như vậy, sao thế hệ kế cận không ghi
nhận đó là điều đúng mà học tập hay thực thi? Phải chăng, sự lòe bịp
ngôn ngữ đã thành nếp và trở nên mục đích cuối cùng?
Hãy cố gắng hơn nữa để thắng áp lực bản thân mà nên, phải nói cũng như
im lặng. Dũng cảm đương đầu với áp lực bên ngoài để được nói.
* Tôi phải nói ra điều này nữa:
Nếu những kẻ không thắng nổi “áp lực buộc phải nói” (hoặc có thể hiểu là
nói theo lề, hay đơn giản hơn là phát lại những gì đã được “mớm”), thì
cũng nên nói những điều mà sự gây hại cho cộng đồng là tối thiểu nếu
không tránh được. Nói vì lợi ích cá nhân hoặc nhóm cá nhân mà gây tổn
hại đến thanh danh người khác thậm chí xúc phạm cả tính tự tôn dân tộc
như nhắc trên, thì sự tồn tại của tiếng nói đó chẳng qua là sự “trăn
trối của một ý thức hệ”.
Để cho những lời nói độc hại đó tồn tại là tội, là lỗi của những người
có nhận thức.
Mẹ Nấm
Nguồn: Internet E-mail by NMH
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
Đăng ngày Thứ Sáu, JULY 1st, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH