|
Kính thưa quí vị,
Tôi xin thành thật nói: Anh Lê Đình An là một “Lực Sĩ Kiến Càng Toàn
Hảo”. Vì chẳng những anh là lực sĩ đẹp thân hình toàn mỹ của Phong
Trào Thễ Dục Thẩm Mỹ, mà là một võ sĩ hạng Thầy. Rất khiêm tốn không
háo thắng và luôn nhúng nhường bạn bè và mọi người. Nên hầu hết anh
em trong các giới đều rất quí mến.
Dưới đây là một vài thành tích về thể thao và võ thuật của anh:
• Vô Địch Bơi Lội toàn quốc năm 1957 về bộ môn Ếch. (Lúc anh 17
tuổi)
• Chiếm (3)giải Vô Địch Săn Bắn Cá dưới Biển VN năm 1961, 1962 và
1965 (Do tôi làm Chủ Tịch.)
• Ba giải Vô Địch Bơi Lội Hải Quân năm 1963, 1964 và 1965.
• Vô Địch Bơi Lội Toàn Quân Lực năm 1966.
Võ Thuật:
• Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà
• Đệ Ngũ Đẵng Thái Cực Đạo VN (Tae Kwon Do)
Quân sự:
• Thủ Khoa khóa 2/NN Hải Quân VNCH, năm 1965. LĐNN là một đơn vị tác
chiến đặc biệt của quân chủng Hải Quân (Do Navy Seals Hoa Kỳ huấn
luyện.) Đã lập được nhiều chiến công và thành tích tốt đẹp cho đơn
vị Người Nhái.
• Cận Vệ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1967 đến ngày
30-4-1975.
Kính thưa quí vị,
Trong Đệ Nhị Thế Chiến có biết bao Người Nhái (Frogman) của các nước
Anh, Pháp, Đức và Ý Đại Lợi (Là những nước đầu tiên đã sử dụng Người
Nhái để đánh giặc dưới nước) đã bỏ mạng dưới nước vì sức nổ của lựu
đạn và mìn ép chết !
Viết đến đây tôi xin có một phút mặc niệm đối với hương
hồn của bạn Nguyễn Hữu Thão. Và thành thật chia buồn cùng
2 bạn Lê Văn Kinh và Nguyễn Văn Tâm. Cả 3 anh đều là Người
Nhái VNCH.
“Ngày 29-6-62. Các anh thi hành công tác đặt mìn vào tàu
chiến của Việt Công đậu tại bến Ba Đồn, cảng Quảng Bình,
sông Gianh (Bắc Việt). Anh Kinh và anh Tâm lặn vào đặt mìn
dưới lườn 2 chiếc tàu rồi lặn ra xa chờ, anh Thảo lặn vào
đặt mìn sau cùng vào chiếc tàu thứ 3, sau khi anh Thảo đặt
mìn kích nổ tự động (thời gian nổ là 5 giờ sau). Nhưng tai
nạn xảy ra khi Thảo giựt chốt mìn nổ ngay anh Thảo chết
tại chỗ cùng với 3 chiến hạm của VC bị chìm, còn anh Kinh
và anh Tâm bị sức nổ làm ngất ngư suýt chết phải nổi lên
nên bị VC bắt được, 2 anh đã bị tù khổ sai suốt 20 năm!”
Với tư cách là Hội Viên Sáng Lập Tổng Cuộc Hoàn Cầu Hoạt Động Thủy
Giới (Conferation Mondiale Des Activités Subaquatique=(CMAS) – World
Underwater Federation.)
Tôi có thể nói cho đến ngày nay chưa có một người nào trên thế gian
dám “Gồng mình”. Kể cả tôi là “Nhái BẦU”. Không ai dại gì đem thân
mình ra để thí nghiệm với Tử Thần!
Vì thế cá nhân tôi thành thật rất khen ngợi anh Lê Đình An đã lập
được thành tích rất vẻ vang cho “Giới lặn dưới Biển Việt Nam nói
riêng và trên Thế Giới nói chung.”. Và tôi đã khuyến khích anh An
hãy công bố việc “Phát minh” này cho Tổng Cuộc Hoàn Cầu Hoạt Động
Thủy Giới biết ngõ hầu Tổng Cuộc công bố cho các nước hội viên biết
mà áp dụng khi công tác dưới nước.
GS Kiến Càng NGUYỄN THÀNH NHƠN - Houston, TX ngày 5-11-2008.
Tìm Ra Phương Pháp Chịu Đựng Sức
Nổ Dưới Nước
NN Lê Đình An
Những
ngày nghỉ cuối tuần thỉnh thoảng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đi ra
Côn Sơn câu cá cho tinh thần bớt căng thẳng sau những giờ phút khó
khăn mệt mỏi vì quốc sự.
Người Nhái chúng tôi thường ra địa điểm trước để tổ chức bảo vệ
an ninh, vì vậy mà tôi thường gặp mặt và trò chuyện với chú Ba Huê.
(Chú Ba Huê là công chức làm việc tại tòa Hành Chánh Côn Sơn, đảm
trách công việc về tàu bè và các chiếc canô đưa đón quan khách viếng
thăm đảo. Chú Ba Huê cũng phối hợp với Người Nhái chúng tôi lo chuẩn
bị các chiếc canô cho Tổng Thống và quan khách).
Có một hôm vì trời giông bão, Tổng Thống và các quan khách không câu
được nhiều cá nên về trại nghỉ sớm.
Anh em cận vệ Người Nhái giao cho tôi đi kiếm cá. Chú Ba Huê lái
canô đưa tôi ra biển vùng có cá nhiều mà chú biết, Chú Ba Huê dừng
lại, tôi xuống nước với trang bị nhẹ gồm đôi chân nhái, ống thở và
kiếng đeo mặt, đem theo một trái lựu đạn M-3 và một giỏ lưới để đựng
cá, tôi dặn chú Ba chờ tôi tại chỗ. Chú Ba Huê lo lắng hỏi tôi:
"Chú An à! Chú liệng lựu đạn mà chú không leo lên canô sao ? Chú ở
dưới nước nó nổ nguy hiểm cho chú lắm!”
Tôi cười và trấn an chú Ba:
"Không sao đâu chú Ba... Tôi đã từng làm rồi!”
Nói xong tôi lội đi tìm cá. Khoảng chừng 15 phút tôi thấy một đàn Cá
Kìm Biển độ 30-40 con, mỗi con to bằng bắp chân, mình dài gần một
thước. Loại Cá Kìm Biển này lội thật nhanh, tôi vừa thấy đàn cá
thoáng qua và mất hút ở độ sâu chừng 8-9 thước. Tôi biết không quá 5
giây đồng hồ đàn cá sẽ trở lại nên tôi rút chốt an toàn trái M-3.
Khi tôi vừa thấy bóng đàn cá đang trở lại cách xa khoảng 20 thước
tôi liền tung trái lựu đạn xa khoảng 5 thước đón đầu đàn cá. Khi đàn
cá vừa đến thì trái lựu đạn nổ "Ùm" tạo ra một lùm nước bùng lên như
lỗ mội lớn trên mặt biển bao la. Tôi cấp tốc lặn xuống hốt mấy chục
con cá bị sức nổ làm gãy xương sống nằm la liệt dưới đáy sâu bỏ vào
giỏ lưới vì không thể để chậm trễ cát đang quặn lên mù mịt sẽ vùi
lấp hết cá vì loại cá này thịt nhiều khi chết thì chìm xuống tới đáy
chớ không nổi lên mặt nước như các loại cá khác, và còn nguy hiểm
hơn nữa là khi cá bị thương nó phát ra tiếng kêu (Siêu âm) cá mập có
thể nghe và đánh hơi máu tanh sẽ đến tấn công.
Khi tôi xách giỏ cá trồi lên mặt nước thì đã thấy canô chú Ba tới
rồi, chú Ba Huê phụ kéo giỏ cá lên lo lắng hỏi tôi: "có sao không?
Chú làm tôi sợ quá! Vì tiếng nổ nó làm rung chuyển cả chiếc canô của
tôi đó chú à!..”. Tôi cười và cám ơn sự quan tâm của chú Ba Huê!
Câu chuyện này có liên hệ đến thời gian đã qua của tôi....
Khi còn ở LĐNN
Sự thử nghiệm chất
nổ liều lĩnh
về sức chịu đựng của thân thể đang ở trong nước với sức nổ dưới
nước.
Tôi rất bực mình vì mỗi lần dùng chất nổ C-4 hoặc M-3 lựu đạn hơi
v.v. để ném vào đàn cá đang lội dưới biển mà không bắt được con nào
cả, hoặc có được thì cũng rất ít, vì mỗi lần tôi lội trên mặt biển
vừa nhìn thấy đàn cá từ xa lội đến, sau khi lên xuồng tôi rút chốt
trái lựu đạn M-3 ném xuống chận đầu đàn cá rồi chờ cho trái M-3 nổ
rồi tôi nhảy xuống biển và lặn xuống đáy để bắt cá, nhưng không có
lần nào bắt được nhiều cá như tôi đã nhìn thấy trước khi ném lựu
đạn.
Tôi suy tính và tìm cách phải làm sao để khắc phục việc này.... Tôi
tìm nguyên nhân từ mỗi một việc xem sao như:
• Đặc tính của loài cá khi thấy có bóng dáng
của người đang lội có lẽ là lạ đối với chúng nó, cho nên khi thấy
tôi lội thì chúng nó thường hay lẩn quẩn bên mình. Khi tôi leo lên
xuồng cao su đeo kiếng và úp mặt xuống nước để xem thì đàn cá đã lội
đi nơi khác rồi!
• Nếu muốn giết được cá nhiều như ý mình muốn thì phi lội chung vi
cá thì nó mới không bỏ đi, khi đó lựu đạn nổ thì mới có thể giết
được cả bầy.
Một vài loại cá: đặc biệt là mỗi loại cá đều
sống khác nhau ở những mực nước sức ép khác nhau:
• Có loại thì chỉ ở được mực nước từ măt
nước xuống sâu 5 thước, có loại từ 5 thước xuống tới 10 thước sâu và
từ 10 thước 20 thước v.v..
• Cá có loại thì lội thong thả chậm chậm nhưng di chuyển hoài không
dừng lại.
• Có loại lội thật nhanh một đoạn rồi dừng lại một chút rồi lội
nhanh.
• Có loại lội thật nhanh, vừa thấy bóng đàn cá phía trước từ xa thì
đã thấy nó vượt ngang qua mình và mất hút về phía sau rồi.
• Đặc tính chung tất cả các loại cá nếu chúng ta vẫn còn ở dưới nước
thì đàn cá sẽ trở lại, có lẽ chúng nó thấy lạ nên lội theo tìm hiểu.
Nếu ta leo lên xuồng thì đàn cá cũng bỏ đi.
Chất nổ sử dụng:
Lựu đạn miểng M-26 sức nổ dội không mạnh lắm nhưng nguy
hiểm vì có miểng. Thời gian nổ là 5 giây.
• Lựu đạn hơi M-3 sức nổ dội mạnh hơn nhưng
không có miểng, ít nguy hiểm. Thời gian nổ 5 giây.
• Chất nổ C-4 sức nổ dội rất mạnh gấp mấy lần 2 loại trên, không có
miểng, nguy hiểm vì sức ép mạnh. Thời gian nổ do ta tính, nhưng
thường thường tôi sử dụng thời gian nổ cũng 5 giây.
Tìm phương pháp để phối hợp
• Điểm yếu của cá là khi bị sức nổ dội trong
nước sức ép làm tức bể bong bóng nên cá nổi lên mặt nước lật ngửa
bụng lên mà chết, loại cá nào có bong bóng càng to thì càng dễ
chết....
• Như vậy thì chỗ yếu của người ta cũng giống như loài cá là đang
lội dưới nước mà bị nổ sức ép dội vào lồng ngực và ép vào phổi sẽ bể
phổi hoặc tức ngực làm đứt mạch máu đứng tim mà chết (có khi chúng
tôi leo lên xuồng rồi ném chất nổ xuống biển để bắt cá, lỡ trợt chân
chấm xuống nước mà chưa kịp rút chân lên, khi bị nổ sức chấn động
làm cho bàn chân như bị điện giật tê tái cả thân mình. Còn xuồng cao
su thì bị dội một tiếng băng vang lên rung rinh cả chiếc xuồng.)
• Như vậy muốn khắc phục khi lội chung với đàn cá thì trước khi nổ
mình phải xả hết hơi trong phổi ra và gồng tất cả các bắp thịt trên
người nhất là trên ngực và bụng để chịu đựng sức ép dội vào cơ thể.
• Còn về chất nổ, lựu đạn miểng M-26 rất nguy hiểm, trên mặt đất
những mảnh sắt vụn có thể văng ra xa đường kính khoảng trên 20
thước, còn ở dưới nước khi nổ những mảnh vụn gây nguy hiểm bị giảm
vì nước cản trở, đường kính khoảng chừng 6 đến 7 thước đường kính.
• Trái lựu đạn miểng nặng gần 400gram, khi rút chốt an toàn và ném
ra xa khoảng cách chừng 5-6 thước, trái lựu đạn sẽ chìm xuống sâu
chừng 8-9 thước nước và nổ với thời nổ là 5 giây, đủ an toàn cho tôi
rồi.
• Còn các loại chất nổ C-4 hoặc M-3 thì sức nổ hơi ép mạnh hơn nhưng
không có miểng nên ít nguy hiểm hơn.
Với tánh khí ngang tàng liều lĩnh của thời trai trẻ, sau khi đã
suy tính cẩn thận, tôi đem ra thực hành bất chấp hiểm nguy. Lần thử
nghiệm đầu tiên, tôi lội chung với một đàn cá hồng khoảng trên 20
mươi con mỗi con nặng khoảng trên 1 ký lô, độ nước sâu khoảng 10
thước. Với trái lựu đạn M-3 tôi đang lội trên mặt biển và ném ra
chận đầu đàn cá hồng. Sau khi ném ra tôi thả hết hơi thở để lồng
ngực thật trống không và gồng các bắp thịt để chống lại sức ép. Sức
nổ dội vào thân mình tôi như một làn điện giật loan đi khắp thân
thể.... Và tôi đã thành công! Những con cá hồng đều bị gãy xương
sống vì gần chỗ nổ, còn những con ở xa thì bể bong bóng nổi lên mặt
nước.
Kể từ lần đó tôi bắt đầu rút thêm kinh nghiệm sau mỗi lần đang lội
và ném chất nổ đón đầu từng loại cá chính xác và có kết quả hơn,
nhưng an toàn cẩn thận đối với tôi vẫn là tiên quyết, vì chất nổ có
thể nổ dây chuyền từ chỗ nổ này đến chất nổ khác. Vì vậy mỗi lần đi
ném cá tôi chỉ mang độc nhất một trái lựu đạn hoặc C-4 mà thôi.
Thử nghiệm để áp dụng cho Người Nhái:
Nhận thấy trong phim ảnh trong thời chiến tranh, những tổ Người Nhái
lặn vào các hải cảng của quân Đức để phá hủy các tàu đậu tại đây,
Người Nhái phải cắt lưới bảo vệ hải cảng và thường bị các tàu tuần
thả chất nổ để ngăn chận Người Nhái địch xâm nhập. Người Nhái vì bị
sức nổ dội tức bị ngất xỉu mà chết dưới nước hoặc chịu không nổi nên
phải trồi lên mặt nước và bị bắt.
Qua các tài liệu huấn luyện Người Nhái cũng không có phương pháp nào
để chống lại hoặc chịu đựng được sức nổ dưới nước cả.
Theo sự hiểu biết và nghiên cứu của riêng tôi, khi lặn sâu muốn nín
hơi lâu thì ta phải nằm sát xuống đáy hồ, đáy sông hoặc đáy biển thì
ta sẽ tránh được sức ép ba phía của nước nên ta có thể nín hơi thở
được lâu hơn, bây giờ tôi đem áp dụng để giảm bớt sức nổ dội ép.
Còn về chất nổ khi nổ dưới nước tạo ra một lùm hơi đẩy dạt nước ra
tạo thành sức ép xung quanh, vì áp xuất của nước phía dưới lùm hơi
nặng hơn, lùm hơi bị sức cản ép của nước nên lùm hơi phải thoát lên
mặt nước. Như vậy khi nổ chúng ta nằm sát đáy sẽ bị sức ép ít hơn.
Sau cùng, qua kinh nghiệm tôi đã táo bạo thử sử dụng chất nổ bằng
cách nằm áp sát thân mình xuống cát hoặc bùn dưới đáy biển nước sâu
khoảng mười lăm thước có mang bình hơi thở, tôi cũng dùng phương
pháp thả hết hơi trong buồng phổi và gồng cứng các bắp thịt lại. Hai
bàn tay áp sát vào hai lỗ tai, các ngón tay ôm phủ lên đầu để giảm
bớt sức ép vào đầu.
Khi trái lựu đạn M3 ném xuống, năm giây đồng hồ, chìm sâu khoảng tám
đến chín thước trái lựu đạn nổ cách tôi khoảng chừng 9-10 thước....
Sức nổ dội thật mạnh nhưng tôi chỉ bị giật mạnh một cái, thân mình
như bị bóp chặt lại rồi tê đi một chút mà thôi. Tôi cũng đã từng đem
kinh nghiệm của mình để cho các bạn thực tập. Nhưng chưa có ai dám
liều lĩnh đem sinh mạng mình thử nghiệm mặc dù tôi đã phân tách và
giải thích cặn kẽ như phần trên.
Và cũng từ đó mỗi lần đi công tác ngoài biển, cần đi kiếm cá để ăn,
thì phần việc kiếm cá giao cho tôi phụ trách, anh em NN ở trên bờ lo
kiếm những mảnh gỗ trôi giạt vào bờ, lau sậy hoặc cỏ đã khô gom lại
rồi đốt lửa để chờ tôi mang cá về.
Dự định trong thời gian sau này tôi sẽ thử nghiệm thêm nhiều cách,
để có thể làm tài liệu sử dụng trong ngành lặn của Người Nhái. Nhưng
tôi chưa thực hiện được vì công vụ tôi được biệt phái về Phủ Tổng
Thống....
NN Lê Đình An
Ghi chú: Phương pháp nầy
là “Đùa giỡn với Tử Thần”. Cần phải có kinh nghiệm chuyên
môn về lặn sâu mới có thể áp dụng được!
Bấm vào đây để in ra
giấy (Print)
|